Sau khi từ bệnh viện về nhà được một tuần, cái chân bó bột của cô cũng có thể được gỡ băng.
- Chân của con tôi đã có thể đi lại bình thường được chưa bác sĩ? - mẹ cô ở một bên lo lắng nhìn bác sĩ hỏi.
- Không sao rồi... có thể đi lại được bình thường chỉ là mới tháo băng nên tránh vận động mạnh - vị bác sĩ ngồi ở mép giường thu dọn dụng cụ vào hộp đựng đồ trả lời.
Hôm nay, mẹ của Thiền Nguyệt Cát đã kêu bác sĩ đến nhà để tháo bột ra cho cô. Bàn chân vừa mới tháo ra nên có chút khó chịu không quen thuộc chút nào.
- Vậy thì tốt.. cảm ơn bác sĩ - mẹ cô trả lời sau đó tiễn vị bác sĩ kia rời đi.
- Tiểu Cát, con cảm thấy thế nào? - mẹ cô quan tâm hỏi rồi nhìn cô ân cần.
- Không sao rồi, con ở nhà thật là buồn chán! - cô gật đầu trả lời rồi than thở.
- Nếu không con qua chơi với Điền Lâm đi... hôm nay là chủ nhật nó không có đi làm - mẹ cô thương tiếc gợi ý.
- Điền Lâm? Cái tên hàng xóm đáng ghét đó có chết con cũng không qua...- cô nghe cái tên trời đánh kia thì lắc đầu.
- Tại sao con lại nói Điền Lâm như vậy? Nó rất là tốt còn luôn quan tâm hai chị em con - mẹ cô nghe cô nói thì có chút không tin vào tai mình - không phải lúc trước con rất thích nó sao?
- Hả? Lúc trước con rất thích hắn... a~ chắc là mẹ lầm rồi, không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dep-ne-qua-mot-ben/1671206/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.