Đầu của cô đột nhiên truyền đến trận đau nhứt cả thân thể đều ê ẩm. Mắt từ từ mở ra, đầu tiên là nhìn thấy trần nhà trắng toát xa lạ.
- Ách.. Nguyệt Cát tỉnh rồi !- giọng một người phụ nữ dễ nghe vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cô nghe thấy giọng nói này thì lại cảm giác vô cùng xa lạ, chỉ là thân thể không thể cử động được.
- Nguyệt Cát.. con cảm thấy sao rồi? - người phụ nữ trung niên nhưng vô cùng xinh đẹp đang lo lắng hỏi cô.
- Con trong người có chỗ nào đau không? Có cần ba gọi bác sĩ vào - người đàn ông trên người là bộ áo vest ở bên cạnh vô cùng lịch lãm cũng chen vào hỏi.
Cô nhìn chằm chằm hai người họ thì vô cùng khó hiểu, di chuyển thân người ngồi dậy dựa vào giường.
- Hai cô chú.. có nhầm lẫn gì không vậy? Con đâu phải con của hai người - cô nhìn thấy chân mình bị bó bột thì giật mình, sờ lên đầu hình như còn bị quấn băng gạt nữa.
Cô nhớ hôm qua đi học về trên đường, còn đang đọc truyện hăng say thì bị trượt vỏ chuối. Sau đó là bị bất tỉnh không biết chuyện gì... nhưng té vỏ chuối cũng không cần tới mức bó bột như vậy chứ?
Hai người trước mặt lập tức bị hù dọa cho kinh sợ không nói nên lời.
- Con... con không nhớ ba mẹ là ai sao?- người phụ nữ nhất thời lắp bắp trả lời.
- Nguyệt Cát... con gắng nhớ lại xem! - người đàn ông kia cũng nhìn cô có chút thương xót.
Chỉ là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dep-ne-qua-mot-ben/1671210/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.