Bảo thấy mình đang đi trong một khu rừng rậm rạp. Cây cối ngoằn ngoèo quấn chặt vào chân cậu mỗi bước đi rồi lại nhả ra như một con rắn lục. Bất thình lình Bảo bị trượt chân xuống một vực thẳm. Cậu nhanh tay bám lấy túm rễ cây chìa ra từ vách đá. Vực thẳm dưới chân cậu đầy lửa cháy. Sương mù bị hút xuống đáy sâu rồi sôi lục bục toả hơi nước bao phủ thân hình nhỏ bé của cậu. Bảo thấy khắp mình mẩy nóng rực. Hơi nước bốc lên từ hoả diệm thiêu đốt cơ thể cậu. Bảo nhìn thấy mẹ hiện ra phía trên miệng vực. Mẹ chìa tay ra cho cậu nhưng chiếc rễ cây bắt đầu chuyển động, nó cứ dài dần ra và đẩy cậu xuống dưới như một chiếc ròng rọc. Bàn tay phía trên xa dần. Bảo kinh hoàng hét lên.
- Mẹ, mẹ..
cứu con.
Bảo mở choàng mắt. Người cậu nóng rực lên, trán bỏng rãy và cổ họng khô rang như ngồi trước bể lửa. Bằng kinh nghiệm của một đứa trẻ phải thường xuyên chịu đựng bệnh tật, Bảo biết rằng mình đang sốt. Không có ai ở bên cạnh. Bảo ngủ một mình trong căn nhà sàn rộng mênh mông. Người bạn nhỏ bé của cậu đã bị chỉ định cấm không được ngủ cùng ông chủ nhỏ của Trại Hoa Đỏ, vì thế cho dù cậu có năn nỉ thế nào, ông già trưởng bản lầm lì vẫn không chịu để Bi Nốt ruồi lên ngủ cùng với cậu. Ngoài sân, ánh trăng mờ ảo hắt xuống những lùm cây tạo thành vô vàn bóng đen rung rinh ma quái. Bất chợt, Bảo nghe thấy có người gọi tên mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hoa-do/57127/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.