- Em nên suy nghĩ cho kỹ.
- Em suy nghĩ kỹ rồi. Em ở lại đây cùng Bảo cho đến hết hè. Khi nào con quay trở lại trường học, em sẽ đưa con về.
- Giọng Vĩ uể oải song kiên quyết.
- Anh còn nhiều việc ở nhà, không thể cứ ở đây mãi được.
- Em đang nói rằng em ở lại đây cùng bé Bảo. Anh có thể về lo công việc.
- Còn anh nói rằng anh không thể để hai mẹ con em ở cái vùng đất hoang vu này, sau bao chuyện xảy ra, không khí chết chóc đã bao trùm khắp Trại Hoa Đỏ. Lỗi là ở anh, đừng giận anh vì việc đó.
- Em sẽ không sao, kẻ hay đe dọa em đã chết rồi. Ở đây không khí trong lành, em sẽ rất ổn. Anh chẳng vẫn nói thế là gì.
- Còn người đã hại em. Giờ này lão đang lẩn khuất ở một xó xỉnh nào đó có Thánh mới biết được, và sẵn sàng nhảy xổ ra bất cứ lúc nào. Anh không thể để em ở lại đây mà không có người bảo vệ.
- Trại Hoa Đỏ rất đông người. – Vĩ mỉm cười. – Em biết cách tự bảo vệ mình, không phải lo cho em.
- Em điên rồi. – Lưu dường như đã mất hết kiên nhẫn.
- Tuỳ em quyết định. Anh phải quay về thành phố ngay chiều nay. Ở công ty đang rất nhiều việc, Sương nhắn tin cho anh liên tục vì điện thoại không gọi được.
- Vâng. Để em chuẩn bị quần áo cho anh. – Vĩ vội vàng đứng dậy để tránh bị Lưu thuyết phục thêm lần nữa.
Kể từ đêm khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hoa-do/57146/chuong-10.html