Kiển Tuy còn chưa kịp trả lời tin nhắn, Sầm Mộc đã biến mất khỏi danh sách liên lạc của y, lịch sử trò chuyện cũng theo đó mà bị xóa sạch.
Chẳng biết có phải Sầm Mộc nhất thời hối hận khi nhắn cho y những lời này không.
Kiển Tuy nắm chặt thiết bị liên lạc mà ngẩn người. Khung hội thoại đã quay về giao diện chính, nhưng đầu ngón tay y vẫn lưu lại trên màn hình.
Đêm ấy y vẫn không tài nào ngủ được. Y không còn cố ép mình nữa, mà mở cửa sổ, ra ban công cho thoáng. Đêm hè oi bức vẫn cứ ngột ngạt như thế, như thể muốn siết chặt lấy y trong cái không gian nhỏ hẹp này, khiến y chẳng thể nào thả lỏng.
Từ phía bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “két”. Kiển Tuy ngoảnh đầu nhìn sang, cửa sổ phòng Sầm Kiêu Uyên ở đối diện cũng đã mở, nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu.
“Cậu nhìn đi đâu đấy?”
Giọng nói vang lên từ sau lưng, Sầm Kiêu Uyên đã nhảy thẳng từ ban công đối diện sang đây.
“Lại không ngủ được à? Vậy tôi ở đây hay không thì có khác gì nhau đâu?”
Chưa đợi Kiển Tuy quay đầu lại, Sầm Kiêu Uyên đã tiến lên một bước, lần này hắn ôm chầm lấy y từ phía sau, khiến Kiển Tuy không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Alpha lúc này.
Sầm Kiêu Uyên cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ y, đôi môi khẽ cọ qua gáy.
Cơ thể Kiển Tuy vẫn khẽ run lên, cảm giác ấy lan từ đầu ngón tay đến tận cổ tay. Y cố ép mình không để tâm.
Sắp rồi, sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889707/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.