Cửa ra cuối cùng của hòn đảo được đặt ở bờ biển cực tây. Lúc Duyên Dư đến, sinh viên tụ tập ở khu vực lân cận đã đông nghịt.
Gió biển nóng rát không ngừng thổi qua. Ba ngày khảo sát khiến mặt mày ai nấy đều lấm lem, phờ phạc.
Anh lướt qua từng gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, nhưng chẳng thấy bóng dáng người mình tìm kiếm. Duyên Dư định bụng tiến thêm về phía trước thì sau lưng vang lên tiếng chửi rủa hổn hà hổn hển đã đuổi theo sát gót.
Lúc này không còn lời nào để diễn tả sự thảm hại của Giang Nghi Vãn nữa rồi. Da cậu vốn non mịn, giờ đây khắp người gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Ngay hai hôm trước, cậu đã làm mất vòng cổ, Kiển Tuy thì bị Sầm Kiêu Uyên đưa đi, trong hang động chỉ còn lại cậu và Duyên Dư.
Giang Nghi Vãn trong lúc quýnh quáng đã nói dối, nhưng Duyên Dư chẳng tin một lời.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân, suốt chặng đường Giang Nghi Vãn đã phải lê lết bám theo Duyên Dư, chịu không biết bao nhiêu khổ sở.
Cậu sợ tên Beta giả này nửa đêm sẽ đánh lén mình, thậm chí còn lấy lá cây xâu thành chuỗi đeo lên cổ. Ai ngờ trên lá lại có sâu bọ, chưa đầy một đêm, chiếc cổ trắng nõn của cậu đã nổi chi chít những nốt mẩn đỏ, vừa ngứa vừa sưng tấy.
Duyên Dư mặc kệ những trò hề của cậu.
Giang Nghi Vãn chỉ đành nhặt những quả mọng anh còn thừa để ăn, đến bên hồ nơi anh nghỉ chân để xin nước uống. Nửa đêm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889714/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.