Thời gian trôi đi, nhiệt độ cũng giảm xuống ngày một nhanh. Mới ngày hôm trước còn mặc áo phông quần đùi, vậy mà đến đêm hôm sau, nửa cánh cửa sổ mở hé bên sân thượng đã lùa vào từng cơn gió lạnh buốt.
Kiển Tuy lại một lần nữa tỉnh giấc.
Trên chiếc giường lớn mênh mông chỉ có một mình y. Y xỏ chân vào dép lê, lẹp xẹp đi đến bên cửa sổ. Tấm rèm voan được vén lên, ánh trăng lạnh lẽo trắng ngần rải khắp nửa thân người.
Y càng tỉnh táo hơn.
Y đăm đăm nhìn vầng trăng khuyết mảnh như lưỡi liềm và những vì sao không ngừng lấp lánh xung quanh.
Nhà họ Sầm bây giờ rối như một nồi cháo heo, Sầm Kiêu Uyên phải đi đi về về giữa hai khu, có khi đến rạng sáng mới trở về.
Kiển Tuy có đề nghị Sầm Kiêu Uyên không cần phải vất vả như vậy, nhưng lại bị hắn định nghĩa là, y muốn nhân lúc hắn không có ở đây để lén lút đi hẹn hò với Duyên Dư.
Kiển Tuy nói tôi không phải, tôi không có.
Sầm Kiêu Uyên nhìn y chằm chằm.
“Hay là, cậu muốn đi tìm Giang Nghi Vãn?”
Kiển Tuy nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể yếu ớt lặp lại câu nói “tôi không phải, tôi không có” một cách vô lực.
Đúng vậy, Giang Nghi Vãn đã trở lại học viện. Nghe nói lúc cậu đến có mấy chiếc xe hơi màu đen đậu ở cổng, hành lý thì được khuân vào từng thùng từng thùng một.
Học kỳ cuối cùng rất ngắn, chỉ còn một tháng nữa là họ sẽ tốt nghiệp. Cái thế trận này của Giang Nghi Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889727/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.