Ngôi nhà một tầng vẫn như cũ, lặng lẽ đứng sừng sững giữa trời tuyết. Mái nhà màu xanh xám hòa vào nền trời xanh thẳm, nối liền với một vệt mây trên dãy núi phía xa.
Y không biết Sầm Kiêu Uyên rốt cuộc có dự tính gì, hắn chẳng nói gì với y cả, hai người cứ thế ở lại đây.
Hành lý của Kiển Tuy quá ít ỏi, hệt như một năm về trước, khi y đóng gói đồ đạc từ ký túc xá đến Cảng Biển. Giờ đây, y lại đóng gói chúng một lần nữa, chuyển đến ngôi nhà này, không thừa cũng chẳng thiếu một món nào.
Những thứ Sầm Kiêu Uyên sắp xếp cho y không tính, y chỉ đếm những gì thuộc về mình.
Hai hôm sau, nơi này cũng đổ một trận tuyết. Màu trắng bạc bao trùm khắp mặt đất, xung quanh không còn ai ghé đến, cả ngôi nhà đứng trơ trọi một mình.
Thời tiết bên ngoài quá lạnh, mà mọi thứ trong nhà lại quá ấm áp. Kiển Tuy cuộn mình bên lò sưởi trong phòng khách, ngay cạnh Sầm Kiêu Uyên, đọc lại cuốn sách mua từ hồi năm nhất đại học ba năm trước. Những câu chữ xưa kia tối nghĩa khó hiểu, giờ đây y cũng đã đọc được đôi phần. Y lật giở từng trang, còn hắn thì hết lần này đến lần khác vuốt tóc y, hệt như đang xoa đầu một chú chó con lông ngắn.
“Cậu muốn về khu C không?” Sầm Kiêu Uyên đột nhiên hỏi.
Kiển Tuy có chút kinh ngạc, bỏ cuốn sách xuống.
“Tôi có thể về sao?”
“Khu C không phải là nơi cậu sinh ra à, cậu còn có một đứa em trai nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889734/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.