Kiển Tuy nuôi một con sói.
Kiển Tuy thà nuôi một con thú hoang nguy hiểm, còn hơn ở bên cạnh hắn!
Mùi pheromone của Alpha không thể kiềm nén mà tuôn ra, khiến bé Hôi có khứu giác nhạy bén cũng phải chú ý.
Giữa màn mưa, Sầm Kiêu Uyên cũng như con sói kia, toàn thân ướt sũng. Mùi trầm hương gỗ mun hòa vào màn sương ẩm ướt, vừa có vị đắng nhẹ lại xen lẫn chút ngọt ngào.
Hành tung của Trần Nhiên rất khó tìm. Người của Sầm Khỉ Lộ đã tốn không ít công sức mà cũng chỉ lần ra được một phương hướng mơ hồ.
Mấy tháng ròng, dưới áp lực liên tục từ Sầm Kiêu Uyên, nụ cười đầy tự tin của một kẻ luôn quen tính toán mọi đường đi nước bước trên mặt Sầm Khỉ Lộ cuối cùng cũng rạn vỡ.
Và lần này, sự cố do nhà họ Giang và nhà họ Triệu bắt tay gây ra ở khu C, ngược lại đã khiến Trần Nhiên lơ là cảnh giác, tự cho rằng Sầm Kiêu Uyên không thể phân thân ra mà cử người theo dõi y được nữa.
Ngay ngày thứ hai y ở lại nơi này, Sầm Kiêu Uyên đã dựa theo tình báo mà tìm đến.
Trước khi hắn đi, Sầm Khỉ Lộ tỏ vẻ không tán thành: “Vẫn chưa chắc chắn cậu ta ở đó. Em mà đến khu C bây giờ, nhất định sẽ khiến bọn Triệu Ương Khải cảnh giác.”
“Đó là vấn đề chị cần giải quyết.”
Sầm Kiêu Uyên đáp.
“Cũng không nhất thiết phải để em thân chinh, tôi sẽ cho người đi bắt cậu ta…”
“Tôi sẽ tự mình đi.”
Sầm Kiêu Uyên ngước đôi mắt màu trà nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889740/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.