Một lúc lâu sau, ngay bên cạnh, giọng Sầm Kiêu Uyên khàn đi: “Là nó cắn tôi trước.”
Kiển Tuy: “…Đáng đời.”
Trong đĩa thiếu một viên kẹo xí muội, trên nanh bé Hôi còn dính vết máu.
Cuối cùng, y vẫn bị Alpha tìm thấy.
Thân phận đã bị vạch trần, Sầm Kiêu Uyên dứt khoát không giả vờ nữa.
“Cậu nuôi một con sói. Cậu từng nói cậu không bao giờ nuôi thú cưng.”
“Trước đây tôi không nuôi, nhưng bây giờ thì có, nó rất ngoan, không bao giờ cắn người bừa bãi.”
Ngay cả khi đối mặt với Giang Nghi Vãn, bé Hôi cũng chỉ nhe răng gầm gừ chứ chưa bao giờ động thủ thật.
“Ngài suýt chút nữa đã đá chết con sói của tôi rồi.”
“Nó không có chết.”
Sầm Kiêu Uyên nói với giọng khá u ám: “Sầm Điểm Tâm, tôi còn không bằng một con chó sao?”
“Tôi không mang họ Sầm.”
“…Hơn nữa đó vốn dĩ không phải là chó. Cậu cũng gan thật đấy, đến cả sói mà cũng dám nuôi.”
“Nó là chó con của tôi. Tôi nhặt được nó, còn đặt tên cho nó rồi. Tôi nói nó là chó thì nó là chó.”
Có điều gì đó đã thay đổi.
Sầm Kiêu Uyên nói một câu, Kiển Tuy có thể cãi lại đến mười câu. Tấm vải đen che đi đôi mắt, che luôn cả một nửa biểu cảm của y, vẻ sợ hãi đã không còn thấy đâu nữa.
Sầm Kiêu Uyên im lặng một thoáng, rồi trước khi Kiển Tuy kịp nói câu tiếp theo, hắn đã đưa ngón tay vào miệng y.
“Là cậu bỏ trốn trước.”
Lợi dụng việc đầu lưỡi của Kiển Tuy bị chặn lại không thể nói chuyện, Sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889742/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.