Có lẽ bản năng bị dồn nén từ lâu đã thình lình được giải phóng. Alpha sau khi lấy lại pheromone đã trở nên như một con thú hoang, chỉ biết tấn công, chiếm hữu, cho đến tận nửa đêm về sáng vẫn không hề có dấu hiệu kiềm chế.
Giữa chừng, Kiển Tuy đã ngất đi. Lúc tỉnh lại, Sầm Kiêu Uyên vẫn đang đè trên người y.
Một cảm xúc lạ lẫm bỗng trào dâng trong lòng, dội vào lồng ngực. Kiển Tuy không kìm được mà lên tiếng: “Kể cả khi tôi chỉ là một cái xác, ngài cũng sẽ không dừng lại sao?”
Sầm Kiêu Uyên như bị câu nói này giáng cho một đòn, hắn sững người lại, dừng hết mọi động tác. Vẻ mặt ngu ngơ của hắn trông khá nực cười, hắn cúi xuống định hôn lên môi Beta, nhưng lại bị y né tránh.
Kiển Tuy nói: “…Ngài chưa bao giờ quan tâm tôi có muốn hay không, cứ thế áp đặt lên tôi.”
Họ mãi mãi không thể cùng tần số, không thể thấu hiểu ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Đó đều là những ngăn cách không thể xóa nhòa chỉ bằng lời giải thích, là định mệnh đã được định sẵn từ khi mới sinh ra.
Giai cấp khiến một bộ phận người mãi mãi ở trên đỉnh tháp cao, trong khi bộ phận khác thì cố gắng trèo lên, để rồi rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
Ngôn ngữ, chữ viết, tất cả đều đang ngăn cách họ. Cái kết của những câu chuyện cổ tích luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.
Cuộc gặp gỡ của họ chứa đầy vô số những sự trùng hợp, chỉ cần một mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889744/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.