Huyết thanh đã phát huy tác dụng, ý thức của Kiển Tuy dần trở nên minh mẫn.
Thiều Hàng đưa vào tay y một chiếc túi vải, nói là tìm thấy trong một căn phòng khác, cho rằng y sẽ dùng tới.
Kiển Tuy chỉ mở ra liếc nhìn một cái là hiểu ngay. Sầm Kiêu Uyên đã giữ lại tất cả những thứ y để lại, trong túi vải là bằng tốt nghiệp và điện thoại của y.
“Tôi chỉ cần thứ này là đủ rồi.”
Kiển Tuy cầm một trong hai thứ lên tay.
Thiều Hàng lạnh nhạt liếc nhìn: “Tùy cậu.”
Kiển Tuy đã từng sống trong dinh thự này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y biết nó có một lối đi ngầm. Y được Thiều Hàng dẫn đi, men theo hành lang tối đen như mực đi thẳng về phía trước.
“Tại sao anh lại giúp tôi?”
Một ngọn đèn dầu kiểu cũ soi sáng con đường dưới chân, Kiển Tuy lại một lần nữa hỏi.
Thiều Hàng: “Câu hỏi này Sầm Kiêu Uyên cũng đã từng hỏi.”
Bóng lưng cao lớn của Alpha dưới ánh nến, kéo theo cái bóng chập chờn lay động.
Kiển Tuy đợi một lúc, không thấy câu trả lời, y tiếp tục đi về phía trước, suýt nữa thì đâm sầm vào người Thiều Hàng.
Đã đến lối ra.
Kiển Tuy quay đầu lại, hàng rào cao ngất của dinh thự đã bị bỏ lại xa tít phía sau.
Họ thật sự đã ra ngoài rồi, dễ dàng đến vậy.
Đây là một lối thoát hiểm.
Nó vốn đã có từ trước trong dinh thự, hay là được xây dựng sau này? Dù là trường hợp nào, cũng chỉ có cực kỳ ít người biết đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889749/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.