Sầm Kiêu Uyên mất máu quá nhiều, người còn chưa được đưa vào phòng điều trị đã rơi vào hôn mê.
Đợi ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ kết thúc, nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi cùng lúc ập đến, Kiển Tuy cứ thế cuộn mình trong một góc rồi thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy là chiếc áo blouse xanh của Sầm Mộc. Người đàn ông tay cầm một ly giấy, đưa nước cho y.
Kiển Tuy nhận lấy, uống để cho thấm giọng.
Sầm Mộc lên tiếng: “Là cháu gái tôi tìm tôi đến đây, để phòng trường hợp… Vị này tự làm mình bán muối.”
Ánh mắt của người đàn ông lướt qua Kiển Tuy, nhìn về phía sau lưng y.
Sầm Kiêu Uyên đã qua cơn nguy kịch, đang nằm trên chiếc giường bệnh được dựng tạm. Thể chất của một Alpha cấp cao giúp vết thương của hắn lành nhanh hơn người thường, nhưng cũng khiến hắn chìm vào trạng thái ngủ sâu.
Kiển Tuy ngẩng đầu nói: “Chú vẫn luôn liên lạc với chị họ của Sầm Kiêu Uyên.”
Sầm Mộc khoa trương giơ hai tay qua đầu, “Đừng hiểu lầm nhé, là tôi nợ con bé một ân tình, giờ trả lại thôi. Cậu quên rồi sao, ngày trước đại ca tống cổ tôi đến khu A, tôi đã trốn thoát bằng cách nào?”
Sầm Mộc vừa nói thế, Kiển Tuy dường như cũng nhớ ra đôi chút.
Sầm Mộc đã cùng đám người áo đen đó đến căn nhà ở khu B.
Đúng như lời Thiều Hàng đã nói, đám người áo đen là người của Sầm Khỉ Lộ. Việc canh giữ không chỉ để bảo vệ và giám sát y, mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889751/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.