Sầm Kiêu Uyên tuy đã tỉnh lại, nhưng đôi mắt lại coi như bỏ đi. Lê lết tấm thân đầy thương tích này, hắn chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì.
Hắn cần tịnh dưỡng, huống chi bây giờ Kiển Tuy đang ở ngay bên cạnh, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác. Mặc kệ nhà họ Giang và nhà họ Triệu muốn náo loạn thế nào thì náo, hắn đã mù rồi, hơi đâu mà lo nhiều chuyện đến thế.
Trần Nhiên nghe xong những lời này thì nổi khùng, nói: “Lúc đầu bàn chuyện hợp tác, mày đâu có nói như vậy. Mẹ kiếp, mày đến đây để dẹp yên cục diện, chứ không phải để…”
Chơi anh trai tao. Bốn chữ này, có đánh chết cậu ta cũng không nói ra, oán khí ngùn ngụt, cậu ta nhìn sang Kiển Tuy bên cạnh.
Ánh mắt của y truyền tải một thông điệp nào đó, đại khái là muốn nói, ngài ấy mù rồi, em nhường ngài ấy một chút đi.
Lúc này Sầm Kiêu Uyên đang ngồi trên giường bệnh, hai mắt được tháo lớp gạc cũ ra, thay từng lớp gạc mới vào.
Sầm Mộc vừa vào cửa đã hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”
Kiển Tuy giữ chặt đầu Alpha, không cho hắn cử động lung tung, song đặt miếng gạc cũ sang một bên, ngượng ngùng đáp: “Ướt rồi.”
Trần Nhiên lại chìm vào một khoảng lặng nào đó.
Ướt rồi. Uớt thế nào? Là khóc ướt.
Kiển Tuy đã về lại Khu C được năm năm, vậy mà trong từng ấy thời gian, Trần Nhiên còn chưa từng khóc trước mặt y.
Vậy mà bây giờ, ngay lúc này, một Alpha cấp cao, một gã đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889753/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.