Bà lão sống cạnh nhà Giang Nghi Vãn nói tối qua đã thấy Omega nói chuyện với Trần Nhiên bên ngoài.
Sáng nay Giang Nghi Vãn đã không còn thấy đâu nữa. Rất có thể cậu đã cùng Trần Nhiên xuống núi.
“Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”
Kiển Tuy cất lời hỏi, nhưng mọi người đều không đáp.
E rằng Giang Nghi Vãn đã không suy nghĩ thấu đáo, coi lời của Sầm Mộc là thật. Trước đó cậu không muốn về khu A, giờ lại thay đổi chủ ý, chủ động muốn quay về, nhưng ai cũng biết cậu mà về đó chỉ có một con đường chết.
Sầm Mộc vỗ trán một cái: “Việc này trách tôi, đã quên mất chú em Trần Nhiên.”
Cây kẹo vị chanh kia đặt trên bàn Giang Nghi Vãn, là món quà vặt mà “đầu vàng” đặc biệt mua từ cảng về cho con gái. Tối qua Sầm Kiêu Uyên cũng nhận được một cây, đã đưa cho Kiển Tuy. Cây kẹo của Giang Nghi Vãn hẳn cũng là do cô nhóc kia cho.
Nơi ở của Omega rất đơn sơ. Có lẽ không quen ngủ trong căn phòng thô sơ này nên cậu còn lót dưới đệm một lớp cỏ khô lấy từ đâu đó. Chăn cũng ẩm sũng. Chẳng rõ những ngày qua cậu đã ngủ như thế nào.
Kiển Tuy muốn xuống núi tìm người nhưng bị Sầm Kiêu Uyên chặn lại. Cũng không hẳn là chặn, Alpha chỉ hỏi bốn chữ: “Còn tôi thì sao?”
Kiển Tuy ngẩn người nhìn hắn, chủ yếu là nhìn lớp băng gạt trên mắt Alpha, nhất thời không nói lời nào.
Sầm Mộc muốn làm người hòa giải, bước tới một bước nói không thì tự mình đi. Kiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889758/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.