Không ai ngờ rằng Kiển Tuy sẽ chủ động đề nghị đến khu A.
Ngay cả Sầm Kiêu Uyên cũng sững người, Sầm Mộc đang úp mặt vào tường sám hối cũng phải ngoảnh đầu lại. Kiển Tuy lại lặp lại một lần nữa: “Tôi đi cùng ngài… Có được không?”
Y lại trở nên không chắc chắn.
Chuyến đi của mình liệu có gây phiền phức cho Alpha không.
Sầm Mộc là người bật cười đầu tiên, anh ta xoa xoa chóp mũi, bảo mình già rồi, không chịu nổi cảnh vợ chồng son tình tứ.
Sầm Kiêu Uyên hoàn hồn, hoàn toàn lờ đi lời nói chen ngang của Sầm Mộc, lại một lần nữa tập trung vào Kiển Tuy.
“Cậu chắc chứ? Tôi cứ ngỡ cậu không muốn đặt chân đến nơi đó nữa.”
Trong lòng hắn hiểu rõ Kiển Tuy không thích khu A, cũng hiểu rõ rằng, ép buộc chẳng có tác dụng gì, sự ép buộc của hắn chỉ đổi lại những lần trốn chạy hết lần này đến lần khác của Beta.
Thật ra chỉ cần Kiển Tuy chịu dỗ dành hắn, lần nào cũng vậy, lần nào Sầm Kiêu Uyên cũng sẽ nhượng bộ. Kiển Tuy có rất nhiều thứ để bận tâm, còn hắn chỉ có duy nhất một thứ, mà thứ duy nhất này, đến chết hắn cũng không thể đánh mất, phải nắm chặt trong tay không buông.
Sầm Kiêu Uyên nắm tay Kiển Tuy hơi dùng sức. Kiển Tuy giơ tay còn lại lên, sờ vào vết sẹo mờ trên gò má Alpha, rồi lại dùng đầu ngón tay xoa xoa má hắn, cũng mềm mại, có nét tương đồng với cảm giác khi sờ vào tai bé Hôi.
“Tôi chắc chắn. Tôi muốn đi, tôi muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889760/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.