Đã hơn một tháng kể từ khi cậu trở về khu A.
Thỉnh thoảng vào những đêm khuya, Giang Nghi Vãn vẫn sốt cao không dứt, đầu óc choáng váng, nôn mửa đã là những triệu chứng nhẹ nhất.
Cậu không còn là một Omega theo đúng nghĩa đen nữa. Không thể cảm nhận được pheromone cũng đồng nghĩa với việc pheromone của chính cậu cũng đang dần biến mất.
Từng có lúc cậu coi thường Beta, nhưng giờ đây cậu còn không bằng một Beta, hoàn toàn chỉ là một tên tàn phế.
Khi biết Duyên Dư là Alpha, cậu đã không hiểu tại sao anh lại phải trăm phương ngàn kế giả làm Beta, nhưng sự tò mò về điều đó cũng chỉ le lói một chút.
Suy cho cùng, trời đất bao la, bản thân cậu vẫn là lớn nhất.
Thế nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc cận kề cái chết thảm hại này, một tia tò mò lại nhen nhóm trong cậu.
Sự xuất hiện của Duyên Dư nằm ngoài dự đoán của cậu.
Giang Nghi Vãn tò mò hỏi Duyên Dư: “Tại sao anh lại đến tìm tôi? Là Kiển Tuy bảo anh đến à?”
Duyên Dư đặt chén thuốc vừa nấu xong lên bàn, màu sắc đục ngầu của nước thuốc khiến Giang Nghi Vãn bất giác rùng mình.
Ánh mắt của Alpha rất bình tĩnh. Anh không trả lời câu hỏi của Giang Nghi Vãn, thay vào đó lại hỏi cậu một câu chẳng mấy liên quan.
“Tại sao cậu lại giữ cây kẹo mà Niếp Niếp tặng?”
Giang Nghi Vãn hỏi: “Niếp Niếp là ai? Là cô nhóc cho tôi kẹo tối hôm đó à?”
Đêm ấy, lửa trại cháy rực rỡ, còn cậu chỉ có thể co ro trong một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889766/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.