Họ đi bộ dọc theo bờ hồ hướng về phía lâu đài. Cơn gió từ mặt nước, dù hôm nay là một ngày đẹp trời, làm người ta cảm nhận rõ giờ mới chỉ đầu xuân.
Wulfric vẫn sốc trước việc nàng làm anh mất bình tĩnh. Anh chưa bao giờ như thế. Nhưng anh cũng đã phải lòng ai đó bao giờ đâu? Anh đã nói thật với nàng, rằng anh luôn cáu tiết với nàng và mê mẩn nàng. Thậm chí lúc này anh muốn nàng biến mát, để anh lại rút vào thế giới lạnh lẽo của mình - dù sao đi chăng nữa nàng cũng nghĩ anh luôn lạnh lùng - và quên đi hành động dại dột là đã cầu hôn nàng.
Người khác sẽ nghĩ gì nếu họ nghe được nữ công tước Bewcastle đã lăn xuống con dốc dài trước sự chứng kiến của đông đảo người nhà Bedwyn và bọn trẻ nhà Bedwyn, hét vang trong niềm hồ hởi, rồi cười vang hân hoan như nàng đã làm chứ? Và trông nàng còn xinh đẹp, sống động đến nỗi anh suýt kéo nàng vào vòng tay ngay trên đỉnh dốc rồi phủ những nụ hôn lên khắp khuôn mặt nàng.
Các em trai em gái - và nhà Renable - sẽ phản ứng như thế nào nếu anh làm thế?
Họ đi bên nhau trong im lặng. Cuối cùng anh là người phá vỡ sự im lặng - gần như miễn cưỡng. Anh không biết cái gì đã xui khiến anh hỏi vậy.
Anh không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không. Nhưng làm sao anh có thể yêu nàng nếu anh không hiểu nàng đây?
“Hãy kể cho ta về những năm hôn nhân của nàng.”
Nàng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801083/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.