Wulfric vừa trở về từ tòa nhà Pickford, nơi cô em út Morgan và Rosthorn sinh sống. Hai vợ chồng Morgan mang hai đứa trẻ lên London, hy vọng là cậu con trai lớn sẽ bớt nhạy cảm với thời tiết ở London, và đứa bé mới sinh sẽ không bị như anh nó.
Jacques, được bế từ phòng trẻ xuống để chào bác, chỉ nhìn đăm đăm từ xa cho đến khi mẹ nó bồng lại em Jules đang ngủ ngon lành trên tay Wulfric. Khi đó Jacques mới mon men lại gần để xem xét núm tua trên đôi ủng Hessian của Wulfric và cuối cùng cũng bạo dạn vỗ nhẹ vào đầu gối anh.
“Em ước gì anh có thể nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, Wulf,” Morgan cười vui vẻ.
Wulfric vẫn còn rất sợ mình sẽ làm rớt đứa bé, sợ hãi tránh xa Jacques. Anh nhận thức rõ ràng chúng là cháu anh, con của Morgan yêu dấu, và tình mẫu tử đã làm cho sắc đẹp trẻ trung, yểu điệu của cô thêm mặn mà - dù cô chưa tròn hai mốt tuổi.
“Em ước gì xã hội thượng lưu có thể thấy anh lúc này,” Gervase thêm vào. “Nhưng em dám chắc là họ sẽ không tin vào mắt mình đâu.”
Wulfric đến đây để mời vợ chồng Morgan đến lâu đài Lindsey vào dịp Lễ Phục Sinh. Freyja và Joshua cũng vừa mới đến London, và cũng đồng ý đến Lindsey vào dịp đó. Những lá thư còn được gửi đến chỗ Aidan, Rannulf và Alleyne. Lần cuối cùng gia đình anh cùng ở một nơi là lễ cưới của Alleyne và Rachel cách đây hai năm rưỡi. Đã đến lúc tụ họp gia đình. Dù kể từ đó, Wulfric
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801091/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.