Mới sáng tinh mơ, cỗ xe ngựa của nam tước Renable đã xuất hiện để đón Christine đến Schofield Park. Melanie, với vẻ hết sức tất bật, sung sướng giúp Christine hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng. Christine chỉ ghé căn phòng dành sẵn cho nàng một lát để tháo mũ, giũ giũ mấy lọn tóc và tháo dỡ số hành lý ít ỏi mang theo. Đó là một căn phòng nhỏ ở mặt sau ngôi nhà, được xây chen vào giữa hai ống khói, và hai ống khói này chắn mất tầm nhìn từ cửa sổ căn phòng khiến nàng chỉ còn một khe nhỏ nhìn xuống vườn rau. Sau đó nàng chạy xuống phòng trẻ thăm lũ trẻ rồi dành cả buổi sáng và một phần buổi chiều làm vô số việc lặt vặt. Nàng hẳn sẽ làm thế cả ngày nếu giữa buổi chiều Melanie không thình lình bắt gặp nàng đang ôm một đống khăn tắm cho những phòng ngủ sang trọng ở tầng trên và la inh ỏi trước vẻ ngoài của nàng.
“Cậu phải thay trang phục thôi, Christine,” Melanie choáng váng nói, một tay đặt lên ngực, “Và làm gì đó với tóc cậu đi. Tớ bảo cậu có thể giúp, chứ tớ không nói cậu làm như một cô hầu. Và cậu đang ôm khăn tắm trên tay phải không? Về phòng cậu ngay, đồ láu cá, và bắt đầu cư xử như một vị khách!”
Chưa đầy một giờ sau, Christine tề chỉnh xuất hiện ở dưới nhà trong chiếc váy dài bằng muxơlin in hoa gần như là đẹp nhất của nàng với những lọn tóc xoăn bóng mượt. Nàng kiên quyết lờ đi sự thật là nàng đang rất hồi hộp - và rằng chính nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801107/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.