~~~~~~~~*Tại nhà nó~~~~~~~~~~Sau khi hắn về nhà cứ đóng cửa lại rồi tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Tuy hắn đã bình tĩnh trở lại và cũng uống thuốc rồi nhưng trong lòng vẫn thấy rất rối không biết phải làm sao. Từ lúc về nhà tới giờ hắn đã cố gắng để nhớ lại những kí ức trước đây nhưng vẫn không nhớ được. Hắn thật sự không muốn làm 1 người không có quá khứ như vậy nữa
Hắn vò đầu bức tóc 1 hồi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn vội đi ra mở cửa thì thấy người đó không ai khác chính là nó. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy rất mừng mọi chuyện không vui gần như tan biến hết
_Sao cậu không xuống nhà ăn tối ?-nó nói thẳng, thật ra là đo ba nó kêu nó lên đây chứ nói thật nó không muốn lên đâu
_À thấy hơi mệt thôi-hắn nói đại cho có
_Không có gì vậy tôi đi đây-nó nói xong liền định đi xuống nhà
_Tôi có chuyện muốn nói với cậu-hắn gắp gáp nói sợ nó sẽ đi mất
_Nói đi- nó lạnh nhạt
_Chuyện tối hôm đó thật sự xin lỗi, mình thật sự không cố ý ("chỉ là cố tình thôi"),cậu đừng giận nữa-hắn thành khẩn nói khác hẳn với vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày
Nó thấy hắn như vậy không nhịn được cười thầm. Trong lòng cảm thấy rất hả dạ, nó tự suy nghĩ không biết có nên tha thứ cho hắn hay không hay là nên tiếp tục hành hạ hắn đây
_Nè cậu đừng như vậy nữa, cậu đã không thèm để ý mình gần 1 tuần rồi đó-hắn tội nghiệp nói
_Được rồi-thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-bang-duoc-danh-thuc/1644094/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.