Bắt đầu từ ngày đó, ngày nào nó cũng đến thăm khóm hoa thuỷ tiên nhưng khi quỷ nữ xuất hiện, nó lại vội vàng quay mặt và bỏ đi.
Con quỷ nhỏ nhìn nó tò mò và hỏi: “Ngoạ quỷ ca! Sao dạo này huynh hay đi đến đài Vong Ưu thế?”
Nó ngồi ngẩn ngơ nhớ đến quỷ nữ. Quỷ nhỏ bực mình hét lên: “Huynh bị con yêu nữ đó làm cho mất thần trí rồi! Huynh có nhớ không? chỉ còn mấy ngày nữa huynh tròn 500 năm, lúc đó huynh có thể trở thành tiên, được thoát ra khỏi chốn tăm tối này.”
Nó bần thần: “Sao cơ? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi sao?”
Mong ước trở thành tiên đã theo nó suốt 500 năm, vậy mà tại sao giờ đây, nó chỉ có một mong ước là được ở bên cạnh quỷ nữ dù cho nơi đó có là chốn tăm tối này.”
Nó đứng bật dậy và chạy về phía đài Vong Ưu.
Con quỷ nhỏ nhìn nó khẽ lắc đầu: “Ngoạ Quỷ ca! Liệu huynh có thể trở thành tiên được không?”
Tại Đài Vong Ưu
Quỷ nữ nhìn thấy Ngoạ quỷ đến liền chạy lại, nó mỉm cười, vẫn là nụ cười toả sáng, vẫn là đôi mắt nâu trong sáng đó.
Bỗng nhiên, Ngoạ quỷ liền đưa tay lên, rụt rè, nó nhìn Quỷ nữ: “Liệu ta có thể chạm vào tóc nàng không?”
Quỷ nữ ngạc nhiên, lúng túng, nó gật đầu.
Rụt rè, nó đưa tay về phía mái tóc, nhìn đôi mắt trong sáng của Quỷ nữ, nó rụt tay lại và bỏ chạy.
Khi Ngoạ Quỷ chạy đến cổng của Đài Vong Uu
Một người đàn ông gọi nó lai: “Đi đâu thế Ngoạ quỷ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-quy-shade/513/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.