Chun nhìn ông bà Wu với ánh mắt tức giận. Tại sao họ lại quyết định chuyện anh sẽ cưới ai?
- Chun! Cha mẹ biết con bất ngờ nhưng hãy nghe cha mẹ giải thích.
Bà Wu tiến đến gần Chun và nắm lấy tay của anh. Đó là lần đầu tiên anh ở gần mẹ mình đến vậy. Được nắm lấy tay bà đó là giấc mơ của anh từ rất lâu, lâu đến nỗi anh đã bỏ quên nó nhưng giờ thì anh không muốn. Chun gạt tay của bà và nhìn bà với ánh mắt bị tổn thương.
- Các người coi tôi là con từ khi nào vậy? Lại còn là đứa con yêu quý nữa chứ? Chính các người đã vứt bỏ tôi vậy mà giờ lại quyết định tôi sẽ sống chung với ai sao? Các người có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Tự ý rời bỏ tôi và rồi tự ý nói rằng muốn quay trở lại với tôi sao? Các người coi tôi là gì? Là đồ vật lúc cần thì dùng, lúc không cần thì để dự trữ sao?
Chun chua chát hỏi và anh nhìn về phía của ông Wu – ông vẫn luôn lạnh lùng và lãnh đạm như vậy. Người đứng trước mọi người nói rằng anh là đứa con yêu quý của ông, đó là câu truyện cười hay nhất mà anh từng nghe.
- Không phải như vậy! Chun. Chúng ta làm thế là có lý do.
Bà Wu cố gắng kìm nén tiếng khóc để nói với Chun nhưng anh vẫn giữ thái độ thù địch với bà.
- Để tôi nói với cậu ấy.
Bà Wu giật mình vì sự xuất hiện của Tang gia. Chun nhận ra người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-quy-shade/548/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.