Sáng hôm sau, đầu không còn thấy đau nữa cảm giác mệt mỏi đeo lấy nó, hôm nay nó có bài kiểm tra quan trọng đành mệt mỏi vào toalet nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo đến lớp sớm. Những chiếc lá cuối thu nhẹ nhàng bay làm cô thấy nhớ Fye, nhớ đến kí ức có anh và nó. Nhớ đôi lần anh đưa nó đi học hay nhéo mũi nó, nhớ vẻ mặt nhăn nhó của anh khi bị cô đánh...
Thân thể mệt mỏi không còn chút sức lực nó gục mặt xuống bàn nằm 1 lát, ngước lên thấy anh bạn nào ngồi trước mặt làm nó giật mình.
- AAAAAAAA... – nó giật mình la lớn.
- Xin lỗi làm bạn giật mình nha, tại thấy bạn tới lớp sớm mà nằm gục xuống bàn mình chỉ muốn làm qen thôi. (cười cái thánh thiện dễ sợ)
- Á không sao, không sao mình chỉ bị giật mình thôi. – nó huơ tay trước mặt ra hiệu không sao.
- Mình tên Eriol Hiragizawa, gọi mình là Eriol, bạn tên gì ?
- Mình tên Sakura Davichi. Cứ gọi mình là Sakura
- Tụi mình làm bạn nhé, xin lỗi chuyện lúc nảy. – Eriol đưa tay làm quen.
- Được chứ, hihi. – nó bắt tay Eriol.
- Chuyện gì vậy Sakura, mình đang đi dưới cầu thang nghe tiếng la của cậu liền chạy lên nè. – Tomoyo nghe tiếng la lập tức chạy lên lớp.
- Ơ Tomoyo, mình không sao mình chỉ hơi giật mình thôi. – nó gãi đầu cười trừ.
- Là cậu phải không, Eriol ? – Tomoyo liếc sang Eriol.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571271/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.