Về đến biệt thự, bọn thuộc hạ và người hầu trong nhà đón cậu chủ trở về sau 1 tháng huấn luyện cho Sakura. Thấy Syaoran về đám người hầu rạng rở, bước sau là Sakura họ nhìn nó bằng cặp mắt khó chịu. Sakura ung dung bước vào nhà mặc cho đám người đang xì xầm to nhỏ về nó.
Syaoran chậm rãi dắt Sakura căn phòng bí mật dưới tầng hầm, nơi này ngoằn ngoèo như 1 mê cung phải rẽ thật nhiều đường mới đến được đó, người bình thường ít nhất cả tháng trời mới có thể ghi nhớ được. Mở cánh cửa ra, hai hàng thuộc hạ cúi rạp xuống chào: "chào cậu chủ, chào Sakura tiểu thư". Syaoran nắm tay Sakura dắt đến bàn lớn và rộng có nhiều máy tính và thiết bị tiên tiến, tất cả đều được kết nối với màn hình 3D lớn đặt ở giữa hiện toàn những con số chạy tới chạy lui đến chóng mặt.
1 cô gái khuôn mặt trẻ đẹp, đôi mắt linh hoạt đang chăm chú vào màn hình máy tính, đôi tay không ngừng lướt trên bàn phím. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô lên tiếng mắt vẫn dán vào màn hình:
- Anh tới rồi à, em đang thiết lập lại hệ thống. Có 1 lỗ hổng nhỏ trong mạng lưới, nhưng không sao em sẽ xử lý nhanh thôi.
- Có nội gián – Sakura lên tiếng
- Có lẽ vậy ... - Marry nghe tiếng Sakura giật mình quay lưng lại.
- Em là Sakura Davichi phải không, chị là Baek Marry, là chuyên viên kỹ thuật ở căn phòng mật này. – Marry bắt tay làm quen với nó.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571280/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.