Đắp chăn cho nó, anh đóng tất cả rèm cửa sổ không để ánh sáng mặt trời chiếu vào đánh thức nó. Marry đứng ngoài thấy vậy liền rời khỏi đó, cô sợ ở thêm 1 phút 1 giây nào nữa trái tim cô sẽ không cầm lòng được mà khóc thật to. Syaoran bước ra gọi Souji:
- Sakura lúc nào cũng ở căn phòng mật sao ? – anh nghiêm mặt hỏi Souji
- Cô ấy chỉ ở đó vào ban ngày, còn ban đêm thì chế tạo thuốc.
- Thế thì tại sao lại bị suy nhược tới mức này chứ ? – Syaoran xoa lên thái dương suy nghĩ.
- Có lẽ là do trong quá trình chế tạo cô ấy đã bị mùi của thuốc ảnh hưởng.
- Bây giờ cô ấy đang chế là thuốc gì ?
- Là M76. – Souji cúi gầm mặt nói
- M76 ?
- Là loại thuốc độc sau khi uống vào 3 ngày sau, cơ thể sẽ dần vỡ vụn, nội tạng bên trong ngưng hoạt động, tim sẽ ngừng đập. Có thể nói đây là loại thuốc mang lại cái chết nhẹ nhàng cho người dùng nó.
- Được rồi, cậu lui ra đi. – Syaoran quay ghế xoay ra hướng cửa sổ, nhìn lên ánh trăng suy nghĩ.
Kẻ thù của ta đều là những kẻ đáng phải chịu đau đớn, sao em lại chế ra loại thuốc với cái chết quá đơn giản như vậy. Em đang tính chuyện gì vậy hả em, thứ thuốc đó có phải cho bọn họ không hay dành cho 1 người khác ? Chẳng lẽ ....
"Em sống vì 3 mục đích. Thứ nhất là giúp anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571283/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.