Một ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay Syaoran đưa Sakura ra ngoài ăn tối. Suốt cả buổi nó chẳng nói câu nào khiến không khí càng trở nên ảm đạm hơn. Anh đưa nó ra bờ sông hóng gió, ngồi dưới gốc cây anh đào, nó chợt lên tiếng:
- Sao hôm nay có nhả hứng đưa tôi ra ngoài vậy ?
- Cũng không có gì, ta thấy em suốt ngày cứ quanh quẩn trong biệt thự, sợ em chán nên đưa em đi thôi.
Ngồi hóng gió hơn 1 tiếng đồng hồ, chợt thấy được nét mặt mệt mỏi của Syaoran, nó đứng dậy: "Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi". Syaoran đứng dậy cởi áo khoác lên vai nó sợ cô nàng bị cảm lạnh rồi đưa nó ra xe.
Sakura vẫn thế, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe ánh mắt vô hồn. Anh nhìn nó thở dài rồi lắc đầu, về đến biệt thự anh ra mở cửa cho nó, không thấy nó ra anh nhìn vào thấy nó đã thiếp đi từ lúc nào. Anh cúi xuống bế nó vào nhà, các cô người hầu thấy Syaoran liền cúi đầu chào rồi đưa mắt nhìn cậu chủ bế nó lên phòng.
"Ta biết em còn yêu tên em đó, trong suốt 3 năm nay tình cảm của ta không đủ để làm em quên đi tên em đó sao. Em yêu hắn quá nhiều rồi. không sao cả, ta sẽ đợi, đợi đến khi nào em trái tim em thật sự thuộc về ta".
Đặt nụ hôn lên trán nó như thường lệ, anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cánh cửa vừa đóng, nó mở mắt ngồi dậy dựa lưng vào thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571295/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.