- Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ giờ hãy ở bên cạnh anh nhé. – Fye mỉm cười dắt tay nó đi.
- .... – Sakura nắm tay Fye khựng lại.
- Sao vậy Sakura ? – anh quay đầu lại vẫn nụ cười ấm áp đó.
- Hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải ? – Sakura cúi mặt lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
- Hiểu lầm ? Chuyện gì ?
- Tôi không hề có ý định về với anh, cũng không có ý định ở bên cạnh anh đâu. – nó ngẩng đầu đối mặt với Fye.
- Đừng đùa nữa, anh biết rõ em còn yêu anh mà. – Fye cố mỉm cười tự dối lòng mình.
- Tôi không đùa, tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi.
- Em nói dối. – Fye mất bình tĩnh nắm lấy đôi vai nhỏ hỏi – hãy nhìn thẳng mắt anh trả lời cho anh biết, em còn yêu anh phải không ?
- Tôi khẳng định 1 lần nữa cho anh biết. TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH TỪ NGÀY ANH BỎ TÔI RA ĐI RỒI, ĐỘI TRƯỞNG CLB NGHỆ THUẬT SAKURA ĐÃ CHẾT RỒI. – Sakura nhìn thẳng vào mắt Fye khuôn mặt vẫn lạnh giá không chút biểu cảm.
- Anh không tin, vậy thì tại sao lúc anh ôm em, em lại không phản ứng gì chứ ?
- Chỉ là thuốc mê của anh quá mạnh khiến tôi buồn ngủ mất ý thức 1 chút, xin lỗi đã khiến anh ngộ nhận tôi còn tình cảm với anh. – Sakura nhẹ gạt tay Fye ra khỏi người.
- Là tên đó phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571318/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.