Từ khi Syaoran tỉnh lại, Sakura cũng đến chăm sóc anh, chăm chút cho anh từng muỗng cháo, từng ly nước khiến anh cứ như sống trong cung được mỹ nữ phục vụ tận tâm. Vết thương nhờ vậy mà lành lại nhanh chóng, Sakura thấy tình hình đã khả quan hơn, nó yêu cầu bác sĩ tháo băng và làm thủ tục xuất viện. Khi nó quay lại lập tức thu dọn đồ đạc làm anh không khỏi ngạc nhiên:
- Sakura, em dọn đồ làm gì vậy ? – Syaoran ngơ ngác nhìn nó dọn đồ.
- ... - Sakura im lặng tiếp tục dọn.
- Ta đã làm gì sao ? – anh bước xuống giường gặng hỏi.
- ... - im lặng tập 2.
- Dừng lại cho ta, em không được đi đâu hết. – anh nắm lấy tay nó giật ngược.
- Anh làm gì vậy buông ra đi ? – lần này tới lượt nó ngơ ngác nhìn anh vùng vẫy.
- Ta nói không được đi đâu hết. – Syaoran tức giận quát to.
- .... – nó trơ mắt ngạc nhiên với phản ứng của anh.
- Ta không cho em đi đâu hết, Sakura. – anh ôm chầm lấy nó gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của Sakura.
- "Tên ngốc này, đang làm gì vậy chứ, thật là... " – nó cười thầm vỗ lưng anh – Buông tôi ra rồi nói. – anh nới lỏng đôi tay thả nó ra.
- Anh định ở lại đây luôn hả ? Vậy để tôi điện thoại quản gia chuyển nhà lên đây cho thiếu gia nhé. – nó dùng đôi mắt sắc lẻm đó nhìn anh châm chọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571321/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.