Trong không khí ngột ngạt đến khó thở trên xe, khuôn mặt Sakura đã giãn ra phần nào. Eriol lên tiếng hỏi:
- Tại sao cậu lại làm thế ?
- Tớ làm gì ?
- Sao cậu giao Fye cho Li ?
- Tớ nghĩ Syaoran sẽ chăm sóc anh ta tốt hơn.
- Hôm nay giọng cậu sao khác thế ? - Tomoyo để ý từ lúc Syaoran xuất hiện giọng nói của nói của nó lại biến đổi.
- Cậu nói tớ mới để ý, đây đâu phải là giọng của cậu.
- Là thuốc thay đổi giọng nói.
- Cậu tính dừng việc tìm báu vật lại hay sao, Sakura ?
- Tất nhiên là không. Báu vật thì tớ đã biết nó ở đâu, nhưng vẫn chưa đến lúc để hành động.
- Vậy cậu tính khi nào đến lấy nó ?
- Đến lúc đó tớ sẽ nói. Bây giờ tớ phải về biệt thự, các cậu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới đi.
- Bọn tớ hiểu rồi, cậu vào trong đi. – chiếc xe đậu trước cổng biệt thự nhà họ Li.
Syaoran vẫn chưa về, nó nhẹ nhõm lên phòng nằm nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường lại có tiếng gõ cửa:
- Sakura, em có trong đó không ? – Syaoran nhẹ nhàng hỏi.
- Đợi chút. Thật là... - nó ngồi dậy nhăn nhó bước ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy, thưa thiếu gia ?
- Sao vậy, thấy nhóc có vẻ mệt mỏi quá ?
- Không có gì, mà anh tìm tôi có chuyện gì ?
- Nếu không bận gì thì thay đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571326/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.