Trời tờ mờ sáng, Sakura giật mình ngồi dậy tay cô vẫn không rời trán và tay Syaoran. Cô đứng dậy vươn vai vài cái, Marry bước vào:
- Em chăm sóc anh ấy cả đêm sao ?
- Cũng không có gì đâu chị.
- Anh ấy ổn chứ ?
- Đã hết sốt rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe, một lát nữa sẽ tỉnh ngay thôi.
- Em vất vả cả đêm rồi, giờ tắm rửa nghỉ ngơi đi, cô nhóc – cô mỉm cười rồi ra ngoài.
Sakura gật đầu rồi đi rửa mặt, tắm rửa thay đồ. Xong xuôi mọi thứ, cô xuống bếp nấu bữa sáng cho Syaoran, theo như lượng thuốc cho Syaoran uống và thể chất của anh thì tầm 1 tiếng nữa sẽ tỉnh lại.
Bữa sáng được chuẩn bị xong, cô dọn đồ ăn lên chiếc mâm cỡ vừa bưng lên. Đặt mâm đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, cô nhẹ nhàng mở cửa:
- Anh đã khỏe hơn chưa ? – giọng một cô gái lạ lên tiếng làm nó đóng nhẹ cửa lại còn một khe hở nhỏ, nó nhìn vào cô một gái tóc vàng hoe đang ngồi trước mặt Syaoran.
- Không sao, anh ổn.
- Anh sốt tới vậy mà nói không sao, anh thật là... Không có em, anh lại đau bệnh thế này đấy à, anh phải chăm sóc cho mình chứ.
- Em về khi nào vậy ?
- Em mới về, em nhớ anh – nói xong cô ta ôm chầm lấy anh.
- ... - anh ngồi yên lặng không nói gì cũng không phản ứng.
- Em chăm sóc anh cả đêm hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571342/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.