- Anh Touya...
Nghe tiếng gọi anh nhìn về hướng cô gái đó, Sherry và Yukito cũng nhìn theo thì bất ngờ một đoàn xe tải chạy ngang chắn tầm nhìn của họ và Sakura, nó không có cách nào vượt qua. Sau khi đoàn xe đó đi hết, nó nhìn qua bên phía họ thì họ đã đi mất không thấy bóng dáng. Nó chạy đến chỗ họ vừa đứng khi nảy nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu, nó đứng thở dài một cách bất lực:
- Chắc chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng bài hát đó là anh hai sáng tác, cả giọng hát cũng rất giống. Có 2 người đứng bên cạnh, 1 người rất giống anh Yukito. Phải rồi, mình tìm anh Yukito thử xem biết đâu anh ấy có tung tích của Sherry. Mình phải về Tomoeda !
Nói rồi, nó lập tức phóng xe một quãng đường xa về Tomoeda, chạy thẳng tới ngoại ô phía Nam thành phố. Chiếc xe đậu trước căn biệt thự màu xám bạc, nó bước xuống xe đi vào trong gọi cửa thì một chàng thanh niên chạy ra:
- Xin lỗi để cô đợi, cô tìm ai ?
- Đã lâu không gặp, Yoichi. Cậu không nhìn ra tôi sao ?
- Cô là...
- Sakura Davichi.
- Sakura ? Là cậu – cậu ta nhìn Sakura ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cô.
- Lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ ?
- Uhm tớ khỏe, dạo này cậu sao rồi ?
- Như cậu thấy đấy. Bây giờ cậu làm gì ?
- Bây giờ tớ làm việc trong quân đội, là xạ thủ của Tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571349/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.