Sherry ngạc nhiên nhìn Sakura với khuôn mặt giống nhau như đúc la lớn:
- Cô...cô ấy là ai vậy, sao lại giống em tới vậy ? – cô chạy tới Sakura nhéo má, banh miệng, đủ thứ các kiểu.
- Cái con bé này, đây là bệnh viện đấy, la cho lớn vô rồi bị mắng vốn anh không hứng đạn cho đâu nhá - giọng Touya đanh đá nói.
- Nhưng cô ấy là..là .. ai ?
- Người em đang cần tìm đấy.
- Đừng nói với em cô ấy là Sakura-neechan nhá ? – Sherry ngẩn người nhìn Sakura.
- Là chị đây – Sakura dang rộng tay đón em gái mình.
- Nee-chan – Sherry chạy tới ôm chầm lấy Sakura òa khóc – Em tìm chị khắp nơi đấy, chị đã ở đâu vậy hả ?
- Thôi ngoan nào, đừng khóc nữa – Sakura vuốt ve Sherry rồi buông cô ra.
- Nhưng sao chị lại ở đây ?
- Chị đi gặp đối tác nhưng họ lại không tới, đi ngang qua khu chung cư bỏ hoang thì thấy anh Touya và anh Yukito bị một đám người vây đánh, chị tới giải vây thôi không ngờ người chị cứu là người chị tìm kiếm suốt bao lâu nay.
- Một mình chị giải vây cho 2 anh ấy á ? – Sherry ngạc nhiên quay lại nhìn 2 người đều nhận được cái gật đầu của cả 2 – chị giỏi dữ vậy.
- Chỉ là bọn chuột nhắt thôi không đáng ngại. Còn em, bao năm nay em đã ở đâu ?
- Em ở cùng với ba, dì và cả anh Yukito.
- Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571358/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.