- Chào Tổng Giám đốc Li !!
- Em...
- Tổng Giám đốc, anh sao vậy ?
- Tại sao em lại...
- Có gì sai sao, tôi là Phó Giám đốc thì phải ở đây chứ, có gì mà anh ngạc nhiên đến thế.
- À không, không có gì – Syaoran lấy lại bình tĩnh quay mặt đi hướng khác.
Những bất ngờ cứ thế liên hồi tiếp diễn xung quanh anh. Mọi thứ khiến anh quay cuồng trong mệt mỏi, ngay lúc này, người con gái anh yêu đang đứng trước mặt nhưng anh lại chẳng thể thốt lên lời nào. Chỉ biết nhìn cô từ một khoảng cách vừa đủ để chúng ta gọi là xa cách, tại sao từ khi cô xuất hiện trở lại trong lòng anh lại có cảm giác cô và anh đang đứng trên hai đường thẳng song song không có điểm chung nào.
Hình như Sakura có gì đó khác lạ, đôi mắt cô đã trở lại là màu xanh ngọcbích. Đôi mắt này đã hút hồn anh từ ngày anh gặp cô. Nhìn Syaoran đột nhiên đứng như trời trồng nhìn mình, Sakura vờ nhắc nhở:
- Chiều nay chúng ta có cuộc họp hội đồng quản trị, anh đừng quên đấy - Cô nàng dùng lời lẽ sắc bén nhắc nhở anh.
- Khụ, anh biết rồi – anh vờ ho một cái – em làm việc đi, anh về phòng đây – Syaoran vội vàng đóng cửa rồi đi ngay.
- Anh cũng không cần phải tỏ vẻ như không có gì xảy ra thế đâu – Sakura thầm thì rồi cười nhẹ.
Về phòng làm việc, Syaoran không tài nào có thể tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571402/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.