Lo lắng cho Tomoyo, Sakura không tài nào có thể chợp mắt nổi, cô pha một ly trà nóng ngồi ban công quầy bar nhìn về phía thành phố. Tomoyo đã từng nói "Tomoeda vào đêm lên đèn rất đẹp" nhưng sao bây giờ Sakura mới nhận ra điều này. Cô nàng luôn luôn sát cánh cùng mình chiến đấu, cùng nhau vượt qua ngàn sóng gió trong cuộc sống. Ngay lúc này, mạng sống của cô ấy đang trên bờ vực sống chết, chỉ có Sakura mới có thể mang cô ra khỏi nguy hiểm.
Tiếng bước chân đến gần, một giọng nói phát ra từ sau lưng Sakura khiến cô giật mình nhẹ:
- Không ngủ được sao ?
- ... - Sakura im lặng uống một ngụm trà.
- Có vẻ như quầy bar này là không gian riêng của cậu phải không, tôi không làm phiền chứ - giọng điệu sắc bén của Hitomii làm Sakura thêm nhói lòng.
- Cậu cứ tự nhiên.
- Ban đêm, Tomoeda đẹp thật.
- Tomoyo cũng từng nói như cậu vậy – buông tách trà ra Sakura trả lời.
- Vậy sao ?
- Chớp mắt cũng đã 7 năm rồi.
- Nhanh thật, Mito chắc bây giờ cũng hạnh phúc ở chân trời khác rồi.
- Mito sẽ không vui khi thấy cậu như vậy đâu – Sakura thổi nhẹ ly trà.
- Cậu nghĩ vậy sao ?
- Hitomii... - cô dùng đôi mắt ngọc bích kia nhìn Hitomii đầy xót xa.
- Cậu không cần phải tỏ ra thương hại như vậy, tôi vẫn chưa tha thứ cho các cậu đâu – ánh mắt Hitomii bắt đầu chuyển sắc –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571404/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.