- Chị không cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu thế này sao, nee-chan ? – Nana nhoẻn miệng cười.
- Ngươi nghĩ vậy sao ? Mệt rồi à ?
- Chị nghĩ thế nào nếu cùng tôi trở về nhà ? – bọn họ dừng tay trên hai ngọn cây đối diện nhau.
- Nhà ? Ta làm gì có nhà chứ ?
- Đừng nói vậy, chị có một mái nhà luôn đợi chờ chị ...
- Không đâu Nana. Mọi người đang chiến đấu vì ta, bạn bè ta...
- KHÔNG PHẢI ! Chúng không phải bạn cô, đừng để chúng lừa dối, bọn họ chỉ lợi dụng cô thôi. Nào, Sakura, cùng về nhà thôi – Nana đưa tay mời gọi Sakura.
- HITOMII !!!
Một tiếng la của Sahi làm phân tâm Sakura, cô quay lưng lại:
- Ưm...a...a...
- Ara ara~ cô em xinh đẹp làm gì trên cây vậy ?
- Ngươi... từ khi nào ?
- Coi nào, da thịt trắng trẻo nõn nà thế này, hãy để ta nếm thử một miếng nào.
Tên Ferid nghe tiếng sột soạt trên ngọn cây anh đào liền xem xét. Hitomii vừa rút vũ khí chuẩn bị nghênh chiến thì hắn đã bay tít ra sau lưng cô. Hắn áp sát vào người cô khiến cô giật mình rồi mất đà rơi xuống đất hắn lập tức lao tới bóp chặt cổ cô nâng lên.
- HITOMII !!! – Sakura định chạy lại phía cô.
- Nee-chan, đừng ngoảnh lại, phía sau chị không có gì cả. Không gì cả !! – Nana lập tức kéo vai cô lại.
- Ưm...a...a... - hắn đè mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571410/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.