Cơ thể Sakura dần chuyển động, thuốc đã hết tác dụng, con quỷ lại trở nên lộng hành hơn nhiều. Vung một đòn kiếm chí mạng về hướng mọi người, Hitomii nhanh chân đưa Syaoran ra khỏi đó đặt anh vào góc tường. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của anh, khuôn mặt anh trắng bệch không còn chút máu. Cô bạo gan cởi áo anh ra:
- Cô... tại sao... cô lại... ở đây ? – Syaoran thở dốc nhìn cô.
- Hắc lão nương phái tôi trở về, bang chủ yên tâm nằm nghỉ tôi sẽ chữa trị cho anh.
- Cô...
Không để anh nói hết lời, cô tiêm ngay một liều thuốc R75 rồi đến TL869. Ngay sau đó, 2/3 sức lực anh hồi phục nhanh chóng, anh hướng mắt về phía Sakura. Hắc và Băng Long thi nhau bắt cô ấy nhưng lực lượng hai bên đã giảm đi hơn một nửa. Savan đột nhiên lên tiếng:
- Chị Icy, cho lão đại một liều nữa đi.
- Thuốc này chỉ được sử dụng 1 lần trong ngày, tiêm nữa lục phủ ngũ tạng của cô ấy sẽ tan nát mất. Chúng ta chỉ còn cách tự mình chiến đấu.
- HỂ ??? SAO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC CHỨ ? – Savan, Sahi, Kazumi đồng thanh.
Ở một góc khuất phía sau lưng Syaoran, Marry buông áo choàng của Jii Yoo xuống gạt tay Souji ra, đôi mắt cô tối sầm lại cầm Huyền khí đứng lên. Nỗi đau mất đi người thân năm xưa lại một lần nữa lặp lại, cô bước đến gần Syaoran nói:
- Bang chủ ! Em xin lỗi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571417/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.