Souji cười bình thản, ngã lưng vào cạnh giường. Syaoran quan sát thái độ của cả hai người thở dài:
- Cậu biết rồi phải không ?
- Ừ ! Tớ biết.
- Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ sẽ chờ cậu ở nhà. Marry, chúng ta về thôi.
Syaoran lạnh lẽo ra lệnh, Marry không hiểu chuyện gì đang diễn ra đang định mở miệng hỏi thì Syaoran có lệnh về, cô cũng không dám cãi nửa lời. Sau khi họ đi khỏi được vài phút, Souji tháo băng vết thương mặc lại bộ đồ vest được chuẩn bị sẵn. Anh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi lái xe về thẳng biệt thự trong yên lặng. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng Syaoran:
- Cậu về nhanh thật.
- Sao có thể để bang chủ đợi lâu được chứ, haha.
- Vết thương của cậu không sao chứ ?
- Chỉ là xây xát ngoài da thôi, không chết được đâu.
- Ừ thì xây xát, nhưng nếu không nhờ có Marry thì cậu đã gặp Diêm Vương rồi.
- Bây giờ cô ấy sao rồi, ổn không ?
- Không sao, chỉ cần ngủ một đêm là được. Mà có thật Katty đã lấy chúng đi không ?
- Ừ, cô ấy đem bảo vật đi rồi.
- Làm sao cô ta có thể vào trong được mà có cơ hội lấy bảo vật ?
Souji kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc Katty bước vào biệt thự đến lúc chiếm đoạt bảo vật. Mọi chuyện thực hư chỉ có Souji biết, nhưng anh chỉ kể sơ lược không đi chi tiết vào việc Katty lấy bảo vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-cua-tuyet/2571426/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.