Phòng bệnh vui vẻ
Nó từ từ mở mắt dậy,lúc đầu nó thấy hình ảnh mờ nhạt,nó nghĩ chắc nó đã ngủ rất lâu,đợi một lúc để thích nghi với ánh sáng,xung quanh toàn màu trắng,mùi thuốc sát trùng làm nó khó chịu,trước mặt nó là tụi nó và tụi hắn đang gục đầu vào nhau mà ngủ và bên cạnh giường bệnh là HẮN,chắc mọi người ở đây canh nó nên giờ mệt mỏi thế này,đang ngồi suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên đánh thức nó
_Cô tỉnh rồi à-Hắn từ từ ngóc đầu dậy
_Ừhm!!Tui ngủ mấy ngày rồi-Nó quay sang hỏi hắn
_2 ngày rồi,mọi người đều ở đây canh cô đó-Hắn nhìn 9 người đang ngủ
_Ừhm!!-Nó nói
_Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể và thiếu ngủ trầm trọng,mà cô làm gì trong 1 tháng mà để mình như vậy -Hắn quan tâm
_À,không có gì đâu-Nó nói
_Sao......-Chưa kịp nói hết câu
_Jen,em dậy rồi à,thấy sao rồi,anh lo lắm đấy-Jun đã thức và thý nó tỉnh lại thì chạy đến bên giường bệnh lo lắng
_Em không sao đâu,2 ngày qua mọi người vất vả rồi-Nó vuốt tóc Jun
_Bạn bè mà nói thế à-Mấy người còn lại cũng đã tỉnh giấc
_Hì...-Nó cười trừ
_Cười gì mà cười,mày làm mọi người lo lắng đấy, bỏ đi xong mới trở về thì bị ngất là thế nào-San tra khảo
_Thì giờ tao khỏe rồi-Nó cãi lại
_Cái gì cũng nói được-San cũng bó tay
_Chị đói bụng không em mua đồ ăn rồi nè-Jin từ ngoài đi vào với mấy túi thức ăn trên tay
_Không đói cũng phải ăn-Jun nghiêm giọng
_Chính xác-Cả đám đồng thanh
_Làm gì ghê vậy,ăn thì ăn chứ-Nó lè lưỡi
Rồi Jin đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-da-biet-yeu/30280/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.