Về đến nhà nó ai cũng trâm trộ vì quá đẹp.Ngồi xuống phòng khách Jun liền hỏi tới tấp
-Jen từ hôm đó em đi đâu,sống ra sao,có bị ăn hiếp không,em đi sao không nói cho anh biết...v.v...
-Anh từ từ đã để em giải thích-Nó nói
-Ê,Jen chuyện này là sao-San Ruby,Si đồng thanh
-Phải đó cô giải thích đi-Ken,Ren,Ty đồng thanh
-Giờ mấy người có im cho tui nói không-Nó nói với giọng bực bội
Thấy ai cũng im lặng nó nói tiếp:
-Thật ra tui với Jun là anh em song sinh
-Hả?????6 cái miệng la lên(Bjk aj rùi hak)
Nhìn ánh mắt của nó lập tức ai cũng im lặng cho nói:
-3 năm trước tui với anh hai đang chơi ngoài cánh đồng đang chơi trò bịt mắt thì ở đâu có hai người đàn ông ra bắt tui đi.Jun thấy vậy nên đuổi theo cũng bi họ bắt luôn,bon họ đưa tụi tui đến một ngôi nhà hoang khi tụi tui tỉnh lại thì hai đứa đều bị trói tui nghe có tên gọi điện thoại ẹ tôi nói là mẹ tôi và ba phải ra tính nợ cũ.Một lúc sau thấy mẹ tôi đến hắn chĩa súng vào anh Jun rồi bắn tôi khêng biết làm gì chạy ra đỡ cho ảnh nhưng tôi không cảm thấy đau vì người bi trúng đạn kbông phải tôi mà là mẹ tôi bà đã đỡ dùm tôi viên đạn đó.....
Nói tới đây hai hàng nước mắt nó chảy xuống nhìn nó ai cũng đau lòng
-Lúc đó ba tôi vào kéo theo mấy trăm người vào cứu tôi và anh chúng tôi được giải thoát nhưng mẹ tôi....bà đã.....ra đi-Nõi tới hai chữ ra đi nó khóc thật to Jun thấy em minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-da-biet-yeu/30300/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.