Cả buổi chiều ngày thứ bảy Courtney ngồi viết thư cho cô bạn Mattie nàng đã đi khỏi Rockley ba tuần nay. "Lạy Chúa! tưởng như cả mấy tháng trôi qua".
Nàng muốn Mattie biết nàng không ân hận vì đã quyết định đi Waco. Bà Mama Alvalez bảo đảm với nàng rằng trên đường đi về Kansas có nhiều người thường ghé Alameda nên dễ tìm được người chuyển thư cho nàng. Courtney viết thư cho Mattie lá thư dài kể lại chuyện chuyến đi, chỉ giấu là nàng đã trở thành người yêu của người dẫn đường cho nàng. Rồi nàng kể sẽ hi vọng sẽ tìm lại được cha nàng ở Waco.
Từ đây đến đó chỉ còn chưa đến bảy ngày đường. Đến ngày ấy nàng sẽ thấy trực giác của nàng là đúng hay nàng chỉ đang chạy theo ảo ảnh nhiều màu sắc cầu vồng? Nàng không dám nghĩ đến chuyện thất bại rồi sẽ ra sao ở Waco. Không tiền bạc, không thân thích còn Chandos rồi sẽ ra sao?
Ngày sắp hết Courtney không muốn đợi Chandos thêm nữa. Nàng muốn đi xuống nhà ăn chiều, nhưng bà Mama dứt khoát không cho. Bà nhắc lại lời căn dặn của Chandos. Hôm nay chân nàng đã có thể chịu được phần nào sức nặng cơ thể. Courtney có thể bỏ cây gậy mà khập khễnh đi. Mama Alvalez nói đúng. Bà là hiện thân của sự tử tế, hoàn toàn trái ngược với cô con gái.
Courtney nói chuyện với bà và bà cho biết Calida làm đêm ở quán rượu phục vụ cho khách uống "Nó chỉ làm thế thôi, không có gì khác đâu cháu".
Courtney thấy rõ bà mẹ không chấp nhận việc làm của con gái mình. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-hoang-da-a-heart-so-wild/1253532/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.