Courtney cố gắng dàn xếp để chỉ mỗi ngày đoạn đường chừng bốn mươi đến năm mươi cây số. Vậy mà đến nay người nàng cũng đã có nhiều chai sạn. Về cuối để lấy lại thời gian đã mất, Chandos thường muốn đi nhiều và nhanh hơn, làm nàng thêm mệt mỏi – nàng ngại Chandos làm vậy còn có chủ đích khác nữa.
Hình như anh muốn hành hạ nàng, sáng phải dậy thật sớm, leo lên lưng ngựa và cứ thể lầm lũi theo sau anh, thật là cực hình.
Hôm nay mãi xế chiều họ mới dừng lại nghỉ ở một nới có ngựa của ai buộc sẵn, có bếp lửa đang cháy – hình như đã có bếp trại này từ sáng hôm qua. Rồi Chandos lên tiếng huýt sáo, lập tức một anh chàng da đỏ xuất hiện: Sói Nhảy.
Sói Nhảy mặc chiếc áo cũ của người quân đội lien bang, ngoài có quàng chiếc thắt lưng sung carbin trễ xuống mãi dưới thắt lưng, chiếc quần ống rộng chỉ dài đến đầu gối còn bắp chân và bàn chân để trần, tóc dài, đen bong và thưa, nước da như màu da thuộc cũ. Anh có dáng trẻ, nhanh nhẹn, vững chắc nhờ đôi vai rộng; với khẩu sung dài nâng niu bằng cả hai tay như bồng một đứa trẻ, bằng thứ ngôn ngữ riêng, chắc là tiếng của người Comanche. Courtney nín thở khi thấy Sói Nhảy, rồi tò mò quan sát hai người đàn ông và lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn tối.
Khi đến cũng như khi đi, Sói Nhảy đều tươi cười nhìn nàng khá lâu, có vẻ gì thân thiết, trân trọng và hướng về nàng mà nói với cả một tràng dài, nhưng chẳng hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-hoang-da-a-heart-so-wild/1253540/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.