Trời muốn mưa. Nhưng cứ nhìn những đám mây đen dày đặc thì có thể có bão nữa.
Courtney nghĩ thế rồi quay nhìn về phía Chandos, thấy anh còn ngủ, nàng quyết định ra bờ sông tìm thực phẩm và sẽ quay về pha cà phê sớm trước khi anh dậy.
Lối ra sông cũng mờ mờ tối vì thiếu ánh nắng sớm mai, ánh sáng mờ từ đó làm tâm hồn nàng cũng u ám, chẳng muốn nghĩ đến chuyện tiếp tục đi trong thời tiết này dù Chandos có khỏe đi nữa, nhưng nghĩ đến lúc về trại, ngồi trú dưới mấy miếng che để mưa tạnh cũng không thấy tốt đẹp gì.
Trong khi lượm những thứ rau Courtney tự an ủi mình, mưa cũng chẳng sao. Chandos sắp khỏEve rồi. Cũng còn may lắm, cuộc đời cũng còn những cái vui mà, cơn mưa như thế này đâu để làm ta nản lòng.
- Cô là Courtney Harte, phải không?
Nàng đang cúi mình xuống dòng nước và bỗng thấy mình như biến thành khối băng, toàn thân cứng nhắc
- Có điếc không cưng?
Mắt nàng tròn xoe khi thấy những hình bóng,ngôn từ đều là thật cả.
- Ông ấy bảo ông không nói được tiếng Anh mà.
- Ai nói? Ai nói cái quỷ gì vậy?
Nàng quay sang và bắt gặp một khuôn mặt đàn ông.
- Lạy Chúa! tôi tưởng ông... người Comanche ... Gần vùng này có một tên đó
- Sao cô biết? Cô thấy hắn à?
- Mà .... không
- Tôi cũng có thấy đứa nào đâu, nhưng, cô có phải là người nhà Harte không?
Chuyện gì thế này? Người đàn ông này không có vẻ gì đáng sợ, khuôn mặt này chắc hay cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-hoang-da-a-heart-so-wild/1253547/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.