"Lão già, ông mà cắt tóc tôi, là tôi giết đó?
Trong cơn sốt nóng, và mê sảng, thỉnh thoảng Courtney lại nghe Chandos lảm nhảm như thế. "Đời anh thật là khổ".
Đêm đó, có nhiều lúc nàng thiếp ngủ, nhưng lại tỉnh ngay được. Có lúc nàng nghe Chandos kể lể rằng anh chỉ chết khi bọn nó phải bị giết hết. Lúc đó nàng định đánh thức anh dậy, nhưng anh xô nàng ra.
"Đồ quỉ, Calida, để tôi yên".
Thế là, nàng để anh vậy, không đánh thức nữa. Có lần đang thay tấm khăn ướt, nàng nghe những câu, tiếng, về ký ức anh đang sống lại những trận đấu súng, đánh nhau và cuộc đấu khẩu với một nhân vật trong mơ mà anh thường gọi là "lão già". Có lúc anh gọi Meara tên tên người phụ nữ, nàng biết anh chăm lo cho họ biết chừng nào.
Cánh chim trắng, chắc là tên một người da đỏ. Có một số tên người da đỏ, anh gọi bằng "bạn". Có lúc anh phải bảo vệ người Comanche nào đó chống lại "lão già".
Ngồi bên anh nghe những lời như thế, nàng lại nhớ có lần hỏi anh "Là có phải con lai không?"
Trước kia, nàng ít khi nghĩ xem anh có là dân lai không, nhưng bây giờ thấy đây là điều có thể. Rồi nàng lại nhớ những ngôn ngữ mà anh dùng để nói với ngựa, với một mình, có thể là một phương ngữ của người da đỏ.
Điều lạ là, điều đó không làm nàng bối rối. Nàng không cần biết anh có dòng máu da đỏ hay không, với nàng anh vẫn là Chandos.
Khi những tia nắng bình minh báo hiệu ngày mới, Courtney lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-hoang-da-a-heart-so-wild/1253551/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.