Courtney thử cố nghĩ đến những điều gì tốt đẹp. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên mình cưỡi ngựa không gắn bàn đạp và nàng thú vị biết bao vì thấy cưỡi ngựa như vậy dễ hơn rất nhiều. Nàng nghĩ đến khi Mattie dạy nàng bơi… nàng nghĩ đến lần đầu tiên nàng dám bảo Sarah “câm miệng” và phản ứng của bà.
Không được. Dù thế nào nàng vẫn không quên được tình cảnh gã đàn ông nằm chết ở cửa hàng Lars Handley, Courtney chưa bao giờ thấy người chết, nàng chưa bao giờ chứng kiến con người giết nhau ở thị trấn Rockley, nàng chưa thấy cái xác của Peter và Hayden Sorrel bị giết ở trại trong cái ngày đã thay đổi cả cuộc đời nàng vì người ta đã chôn vùi để tránh cho nàng nỗi kinh hoàng đó.
Còn hôm nay, nàng đã quên cả xấu hổ, đã khóc như đứa con nít ở cửa hàng cho đến khi Mattie dìu nàng về phòng nàng ở khách sạn. Nàng nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm nghiền dưới lớp gạc thấm nước đá lạnh.
- Nào, chịu khó uống cái này đi.
- Mattie, đừng lo cho tôi nữa.
- Phải có người lo chứ… Nhất là khi thấy cái cách bà Sarah sỉ vả mày. Chán bà ấy thật. Bà ấy trút lỗi cho mày về chuyện này. Đúng ra, tao là người đáng trách nhất.
Courtney nhấc miếng gạc lên, đăm đăm nhìn Mattie: sự chu đáo của Mattie làm nàng thêm bực mình.
- Mình chẳng biết làm sao mà mình cứ hăng lên thế. Nhưng mình phục cậu đấy, Courtney ạ. Hai năm trước đây thì cứ là cậu ngất lâu rồi. Còn bây giờ cậu dám nghênh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-hoang-da-a-heart-so-wild/1253610/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.