Không, cô không còn tim, tim của cô nằm trong lồng ng*c Lục Lệ Thành, lúc này nó đang chứa cô gái khác.
Lục Lệ Thành dịu dàng lau nước mắt giúp cô ta, nhẹ giọng an ủi, sự dịu dàng Hứa Niệm Niệm chưa từng thấy qua.
Rõ ràng chỉ là một sợi ý thức không còn cảm giác, vì sao lúc này cô còn thấy tim đau nhói cơ chứ.
“Lệ Thành, Lệ Thành, chị Hứa Niệm Niệm không tới thăm anh sao?”
Hứa Niệm Niệm vừa ngoảnh mặt đi, nghe thấy tên của mình thì xoay người lại, tầm mắt của cô rơi lên gương mặt điển trai hơn người của Lục Lệ Thành, cô thấy anh cau chặt mày lạnh lùng nói.
“Không đến càng tốt, tránh để anh gặp lại thấy phiền.”
Hứa Niệm Niệm lẩm bẩm: “Không cần phiền nữa, sau này anh không gặp được em nữa đâu.”
Lục Lệ Thành nhíu mày ngày càng chặt, không biết vì sao, ban nãy tim anh co lại kịch liệt, sau đó đau nhói.
Cứ tưởng là vì vừa phẫu thuật xong, vừa định gọi bác sĩ thì cảm giác đau nhói biến mất, Lục Lệ Thành cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi nghỉ dưỡng ở bệnh viện một tháng, Lục Lệ Thành cuối cùng cũng xuất viện.
Hứa Niệm Niệm đã một tháng trời không xuất hiện, điều này không bình thường. Không chỉ Liễu Quân Quân thấy kỳ lạ, đến cả Lục Lệ Thành cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Theo tính cách thường ngày của cô, không hễ hai ba ngày lại đưa canh gà thì thôi đi, sao có thể không xuất hiện ở bệnh viện lần nào được.
Về đến Lục gia thì trời đã tối, người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962552/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.