Hứa Niệm Niệm biến mất hai tháng, Lục Lệ Thành nhìn tờ lịch được lật thêm một trang, cuối cùng không nhịn được lấy điện thoại ra mở số của Hứa Niệm Niệm lên.
Số điện thoại này cũng là ban đầu cô tự lưu, nhưng nhiều năm như vậy Lục Lệ Thành cũng chưa từng chủ động gọi cho cô lần nào.
Do dự hồi lâu, cuối cùng anh cũng ấn phím gọi.
Điện thoại reo vài tiếng rồi cúp máy, ánh mắt Lục Lệ Thành tối sầm, lập tức gọi lại lần nữa.
Lần này điện thoại được kết nối rất nhanh, nhưng đầu bên kia là giọng của một người đàn ông.
Sắc mặt Lục Lệ Thành tối sầm thấy rõ, tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt, giống như giây tiếp theo sẽ bóp nát điện thoại.
“Kêu Hứa Niệm Niệm nghe máy.”
Người ở đầu bên kia điện thoại cười khinh thường: “Anh là ai, sao tôi phải nghe lời anh kêu Hứa Niệm Niệm nghe máy.”
Hứa Niệm Niệm bay bay bên cạnh Lục Lệ Thành ghé sát lỗ tai vào điện thoại, nghe giọng nói kiêu ngạo trong điện thoại, muốn lên tiếng nhưng không thể.
Trước khi đến bệnh viện, cô đưa điện thoại của mình cho Lâm Thiếu Sâm, người đàn ông thanh mai trúc mã với cô, cũng là người bạn tốt nhất của cô.
Cô dặn dò Lâm Thiếu Sâm rằng sau khi cô đi, mỗi tháng anh ta phải gửi tin nhắn cho người nhà, đợi thời gian lâu rồi hẳn thông báo việc cô đã ch*t với mọi người.
Trước đây, anh ta biết Hứa Niệm Niệm bị Lục Lệ Thành xem thường, nhưng không thể ngăn cô khăng khăng muốn hiến tim cho Lục Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962554/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.