Sơn dùng một tay khống chế Hạ Vy, tay còn lại vươn ra phía sau cầm lấy chiếc dây thừng đã được chuẩn bị từ trước.
Hắn cười lớn:
“Vốn nghĩ cô em vô hại.
Nhưng không sao.
Như vậy mới thật kích thích.”
Dứt lời, hắn ta dùng dây trói hai tay Hạ Vy ra phía sau đồng thời dùng dây an toàn cố định Hạ Vy vào chiếc ghế ngay sau ghế lái.
Như thể chưa yên tâm, Sơn lấy thêm sợi dây còn lại phía sau cốp, trói chặt hai chân Hạ Vy.
“Ngồi im.
Anh biết là hơi khó chịu nhưng sẽ rất nhanh thôi, cô em sẽ được lăn lộn trên chiếc giường King size.”
Hạ Vy không nghĩ bản thân mình có thể trốn thoát ngay lúc này.
Cô quyết định im lặng để giữ sức.
Biết đâu cô có thể tìm đường trốn đi sau khi hắn đưa cô xuống xe.
Sơn đồ tể thấy vẻ ngoan ngoãn khác thường của Hạ Vy liền cười thành tiếng:
“Đừng có nói là đang ủ mưu nhé.
Anh nói cho em biết, chỉ riêng đám chó săn được anh huấn luyện trong biệt thự em đã không có cơ hội sống rồi chứ đừng có nói là gặp đám đàn em.”
Nói xong, Sơn lên ghế lái, nổ máy để khởi động xe.
Hắn có ý mang Hạ Vy về biệt thự ở trung tâm thị trấn không phải vì bây giờ hắn không có hứng thú với cô mà bởi Sơn nghĩ đêm còn dài, hắn muốn ở bên người đẹp thật lâu…
Thấy Hạ Vy không nói gì, tên Sơn gợi chuyện:
“Em biết không, tiền nợ giữa anh và bà Lan mẹ em không phải vấn đề.
Cái chính là một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-ngu-yen/1946611/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.