Tiến Đạt đập tay xuống bàn quát lớn.
“Hạ Vy.
Cô dám nói bản thiết kế mới nhất của Như Ngọc là bắt chước cô sao?”
“Tôi lại cho rằng cô mới là người không trung thực đấy.”
Hạ Vy nhìn người trước mặt khẽ thở dài.
Cô mới vào làm tại HPJ chưa được bao lâu mà đã vướng phải rắc rối rồi.
Rõ ràng hai bản vẽ giống nhau tới hơn chín mươi phần trăm, có khác cũng chỉ là loại đá được sử dụng mà thôi.
Mới hôm trước, chính Như Ngọc còn than thở với cô rằng chị ta chưa có ý tưởng cho dịp lễ Tình nhân sắp tới.
Chỉ ít ngày sau khi nói chuyện cùng Hạ Vy, mẫu vòng tay cho cặp tình nhân do Như Ngọc thiết kế đã ra đời.
Không những thế Hạ Vy còn nhớ lúc nói chuyện cùng Như Ngọc, cô đang hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng.
Thật không ngờ cô có việc phải xin nghỉ phép để về quê mấy ngày, khi quay lại bản thiết kế của cô đã trở thành đạo phẩm.
Tiến Đạt thấy Hạ Vy im lặng liền tiếp lời:
“Như Ngọc là người được đào tạo bài bản ở nước ngoài.
Đâu giống như cô, tốt nghiệp trường làng mà cũng dám so sánh.”
“Nếu cô nói mình vẽ theo mẫu của Như Ngọc thì tôi còn tin được.
Đừng ở đó mà bày ra cái bộ mặt như đưa đám nữa.”
Vân Anh mang cà phê vào cho trưởng phòng Tiến Đạt rồi lén nháy mắt ra hiệu cho Hạ Vy rút lui.
Vừa ra bên ngoài, Vân Anh lập tức thì thầm vào tai Hạ Vy.
“Cậu mới tới nên không biết.
Như Ngọc chính là bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-ngu-yen/1946621/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.