Sáng hôm sau , ánh nắng ban mai rọi vào phòng làm Nó tỉnh giấc . Nó uể oải bước xuống giường thay đồ . Ba mươi phút sau , Nó bước ra với bộ váy đen dài qua đầu gối . Ngồi vào bàn trang điểm , Nó búi tóc cao lên bằng sợi ruy băng , phết nhẹ tí phấn rồi chuẩn bị một túi đồ nhỏ , bước ra ngoài .
Đi dọc trên hành lang dài , lòng Nó rất yên tĩnh buổi sớm mai. Đi được mấy bước thì phía xa có người tiến đến , ngược hướng Nó đi. Đó là một cô gái gương mặt y như Nó , cô nổi bật với bộ váy màu đỏ chói lọi . Thật là khó chịu , ngày giỗ của mẹ mà lại như thế ....
- Jenny _ Nó gọi Như trước
- Sao thế ?
- Cô thay bộ đồ chìm màu lại giùm tôi _ rất khó chịu
- Có chuyện gì chăng ?
- Cô không biết hôm nay ngày gì sao ?_ Nó vẫn kiên nhẫn
Nó không tin . Nó không tin Như không biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ . Và kết quả không như Nó muốn ....
- Ngày gì ?
- Cô thật sự không nhớ ?
- Hôm nay là ngày gì ?_ Như vẫn chưa hiểu
- Vậy tại sao hôm nay cô lại mặc đồ màu đỏ ?_Nó hỏi ngược Như
- Hôm nay là sinh nhật của chị em ta mà ?
- Tôi không có sinh nhật . Cô thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì rồi .
- Chị làm sao vậy ?
- Không có gì . Thôi bỏ đi . Mà cô thấy bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-lanh-gia/1926687/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.